Hộp kí ức

Ngược dòng thời gian… quay trở về quá khứ
Các em thân mến!

Có phải các em đang cảm thấy hụt hẫng không? Đang thất vọng về bản thân khi không thể chạm tay vào giấc mơ của mình đúng không?
Ừ! Không sao đâu… Giờ này 2 năm trước chị cũng đã hoài nghi về chính mình và cảm thấy thật tệ khi phải ở Bửu trong 3 năm học đẹp nhất thanh xuân. Nhưng quả không sai. Giấc mơ này đóng lại sẽ có giấc mơ khác mở ra. Cánh cổng này khép lại mình sẽ lại cùng nhau bước vào một cảnh cổng khác.
 
2 năm học đã trôi qua rồi. Đến giờ phút này những ngày nghỉ hè cuối cùng trong đời học sinh của chị đã sắp sửa khép lại rồi. Bọn chị sẽ phải đến trường học sớm hơn các em và rồi cũng sẽ là những học sinh cuối cùng rời khỏi Bửu trong năm học tới. Và chị ước là mình đã dành nhiều thời gian hơn để ngắm nhìn nơi này thật kĩ. Bởi 2 học kì nữa có lẽ sẽ rất bận bịu và mệt mỏi…
 
Bửu không có sân trường, không có ghế đá, không có những dãy tường vàng hay những phòng học rộng rãi đâu. Nhưng mà… Bửu có mái ngói đỏ của tòa nhà C và bầu trời xanh ngắt. Bửu lúc nắng, lúc hoàng hôn hay khi mưa tầm tã cũng đều rất đẹp. Chỉ là đẹp kiểu gì thôi. Đứng từ tầng 5 các em cũng sẽ nhìn được ra một khoảng trời rộng lớn, chí ít thì lúc mệt mỏi hay buồn phiền ngắm nhìn bầu trời lúc đó được an ủi hơn nhiều.
 
Các em biết không? Bửu có thể làm các em thất vọng nhưng những người các em gắn bó ở đây trong 3 năm có lẽ sẽ trở thành một phần quan trọng nhất trong các em. Lũ bạn thân lúc nào cũng dính vào nhau, các thầy cô bằng cách nào đấy khiến các em mạnh mẽ hơn nhiều, các bạn cùng CLB với các em cũng sẽ khiến cấp 3 của em muôn màu hơn…cũng có thể là một ai đó nắm tay đi cùng các em hết những dãy hành lang dài ở Bửu và là lý do các em muốn đến trường mỗi ngày.
 
Tin chị đi, hãy lạc quan lên, dù có thế nào thì những điều không mong muốn sẽ qua đi thôi. 2 năm học trôi qua có lẽ chị vẫn thường cười mỗi khi khoác lên mình chiếc áo đồng phục trắng cổ cam của Bửu. Không rõ vì lý do gì nữa. Chị chỉ biết rằng bản thân mình đang cảm thấy thời gian trôi thật nhanh và chị không được phép chán nản mỗi ngày trôi qua, dù là đi đến đâu, gặp gỡ ai hay làm gì cũng đều phải mỉm cười. Hãy tự tin và vui vẻ lên để cùng nhau đi qua những tháng năm này nhé. Các em sẽ luôn có mọi người ở bên và Bửu chắc chắn sẽ trở thành nhà của các em trong 3 năm ở Bửu. Mãi mãi sẽ luôn như vậy!
 
Hoàng Thảo Nguyên
Đóng